By Tử Vi Chân Cơ| 10:53 21/09/2024|
Bài Viết Sưu Tầm

Nếu Không Nhờ Thần Khê Định Số Tôi Đã Bị "Lỡ Tầu"

Bài của Đông Nam Á

Để minh chứng cho câu chuyện kể dưới đây là có thực, tôi mạn phép xin nêu đích danh bà thân chủ trong bài này. Rất mong sự thông cảm của bà Thảo, nếu bà có đọc tới.

Sau hai năm ra "ngắm cảnh" Phú Quốc Côn Sơn, chỉ vì tôi đã đoán số Tử Vi cho Ngô Tổng Thống về hậu vận (rằng tai hại không lường trước được), tôi được trả tự do về đất Sài ghềnh, bèn đi viết thuê Tử Vi cho ông bạn tri kỷ là thầy bói Kim. Thù lao dư dả và trách nhiệm cũng nhẹ. Nhưng vì sức yếu lại hàng ngày cứ phải đạp lóc cóc chiếc xe cũ kỹ, từ cầu Nhị Thiên Đường (Xóm Củi) sang tận Chi Lăng sáng 7 giờ đi đến 12 giờ đêm mới về tổ ấm nên rất mệt. Lỡ gặp hôm trời mưa, người và xe ướt như chuột té sông. Đời viết thuê Tử Vi của cái thân già này chỉ kéo dài được nửa năm là vì vậy.

Sau bao đêm đắn đo, tôi bèn treo biển coi tướng số. Lúc đó, tuổi gần 50, vào nghề chính thức, lòng tôi cứ như đứa trẻ lần đầu tiên đi đến trường học với trăm nỗi niềm khó tả. Lắm khi nhìn dòng chữ "nhận thù lao sau" tôi tự an ủi để xoa dịu mặc cảm (nhưng sau rồi cũng phải xóa dòng chữ đó vì ba lần khách vồ lại tiền).

Con đường Nguyễn Duy Dương, số 336 là nơi tôi thuê để coi tướng số, bao thầu cả bàn ghế.

Trước khi ra nghề tướng số, tôi đã đi coi khá nhiều thầy, dĩ nhiên là đã rút kinh nghiệm về các lời luận đoán, chẳng hạn như: "sang năm triệu phú đấy ông ạ" hoặc "bà sau này thể nào cũng có con làm lớn". Những câu đại loại của các thầy bói tuy không ăn nhằm gì đến khách hàng, nhưng riêng các câu đoán đầy lạc quan tin tưởng "tương lai ắt phải sáng chói" ấy khiến khách hàng không thể cãi vào ngõ nào được, lại còn hài lòng nữa.

Còn phần tôi, xin chịu không nói được các câu đoán loại "con chim nó hót trên cành, con cá vàng lơ lửng giữa dòng nước xanh". Có lẽ vì tôi mới vào nghề, không chơi mánh lời.

Ngày nay, qua 15 năm bói toán, tôi mới thấy trong vấn đề coi tướng số phần lỗi đều do khách hàng, vì họ chỉ mong các điều tốt, thế nên có thầy bói phải tiên tri toàn chuyện "thời sau chắc có", mà toàn là chuyện láo.

Qua 15 năm đó, chỉ có những trường hợp "bí sử, lắt léo", tôi mới dùng tới Thần Khê Định Số. Nếu gặp tay nào "ti toe" về lý số tôi bèn đem Thần Khê Định Số để cho họ đỡ lầm tưởng.

Trong mấy năm gần đây phong trào học Tử Vi lan khắp chốn, nghĩa là Tử Vi không còn dành riêng cho các nhà thuật số nữa rồi.

Sách Tử Vi bán ra có mồi kiếm ăn được. Chữ mẹ đẻ thì dễ học, Tử Vi còn "truyền" sang cả phái yếu. Từ ông lớn tới cậu học sinh, cô học trò, ai ai cũng có lá số trong túi áo, cặp sách để "bàn tính" mỗi khi cần. Nhưng riêng tôi, sợ nhất vẫn là các bà biết Tử Vi. Đáng lẽ ra loại khách hàng tập tành học Tử Vi là dễ cho tôi "ăn" nhất, nhưng tôi lại vẫn ngán họ, vì họ học Tử Vi khác với tôi.

Bà khách bất ngờ:

Năm 1959 (Kỷ Hợi), cái biển ĐNÁ treo ở đường Nguyễn Duy Dương được 2 tháng: khách vắng hoe, ngồi ngáp ruồi, lòng muốn làm thơ mà không đặng, bởi còn mong khách. Chợt thấy hai người đàn bà ở ngoài đường nhìn lên chiếc biển Đông Nam Á. Hai bà đều mặc tân thời, một bà tuổi chừng gần 30, bà nọ hẳn phải ngòa 40 tuổi.

Trong ngực tôi bỗng nhiên đập liên hồi vì tôi nhìn thấy nét tướng của người gần 30 có nhiều phần sắc sảo. Nàng ăn mặc quý phái thuần túy Việt Nam, áo dài vàng nhạt, không rộng không hẹp, kiểu bán kim bán cổ phối hợp khéo léo, phẳng phiu óng ả, không nhăn vai, chẳng lệch cổ. Nàng mặc chiếc quần lụa trắng tỏ ta đây là gái Thăng Long chính hiệu "con rồng bay". Tóc nàng quấn kiểu đuôi gà, không thèm "phi dê". Hai bà bước vào. Một bà đưa cho tôi xem lá số Tử Vi, và lên tiếng hỏi:

- Thưa, ông là nhà Tướng số Đông Nam Á, phải không ạ?

- Vâng, thưa bà.

- Thưa thầy, để xin nhờ thầy đoán qua lá số này xem sao. Và tiện thể xin hỏi thầy, ở đây thầy lấy bao nhiêu một quẻ ạ?

- Bói 50đ, số 100đ.

- Vâng xen thầy đọc qua lá số này và đoán qua, nếu đúng xin biếu thầy 200đ.

Bí hiểm:

Tôi bèn chú ý coi bản an sao, thấy ghi: số Kỷ Hợi (25 tuổi năm 1959), mạng có Đào Hồng, Vũ Khúc. Nhìn vào lời giải đoán có sẵn của một thầy nào đó, thấy ghi: năm 23 tuổi, sinh con trai, mặt trắng, sẽ là Thạc sĩ Y khoa; năm 25 tuổi con trai, mặt đen, mai sau sẽ là Đại tướng. Đọc qua mấy hàng đó, tôi vốn hay có tính hý lộng mới thầm nghĩ: Ông thầy Tử Vi này đoán theo ca dao, trẻ ba năm đôi, già lôi thôi năm một. Nghĩ như thế nhưng đâu dám cười...lại đọc tiếp: Số lấy chồng ngoại quốc!

Tôi không đọc tiếp nữa, đặt bản giải đoán xuống bên phía gần bà khách. Và tôi nói:

- Tôi xin chịu không sao đoán nổi lá số này.

"Nàng" khách nhìn tôi với đôi mắt soi mói, trách dữ, như hỏi rằng: tại sao người ta đoán được rành rành trắng đen mặt mày như thế mà ông lại không đoán nổi? Tôi hiểu được đôi mắt đó của bà ta bèn nói:

- Thưa bà, phần sau lá số đã ghi năm giải đoán (1954) là lúc số này mới 20 tuổi tới nay đã 5 năm qua, tức là thời hạn về đứa con trai mặt trắng và mặt đen đã ra đời rồi nên tôi không đoán nữa.

- Thế tại sao nhờ đâu người ta đoán được?

- Tôi muốn hỏi bà các lời đoán ấy có đúng hay không, nghĩa là đứa trẻ Thạc sĩ và đứa trẻ Đại tướng ấy nó đã "trình diện" chưa?

Hăng tiết lên rồi, vả lại bị chạm tự ái tôi bèn gằn giọng:

- Nếu các lời đoán về sinh nở có thể đúng, vì tuổi 20-25 là thời gian có thai sản của các người có con gái, vậy số của người này cũng có thể cũng đã sinh theo kiểu ba năm đôi, nhưng có thể nào một đứa mặt trắng, một đứa mặt đen cho được.

Để pha loãng câu chuyện "đẻ đái" tôi cười nói:

- Nếu đoán theo phường tuồng thì đúng lắm, vì các vai văn đều mặt trắng như Khổng Minh, Tử Bình, vai võ tướng như Trương Phi, Uất Trì Cung đều toàn mặt "nhọ chảo".

Nghe tôi nói như trên, nàng không cười mà lại lộ vẻ giận dữ sắc sảo, nàng bật ra một lời nói gần như thách đố:

- Còn câu người ta phê: lấy chồng ngoại quốc, liệu ông có đoán được không?

- Thưa bà, tôi xin chịu.

- Tại sao?

Tôi thủng thỉnh trả lời:

- Tại ngày xưa cụ Trần Đoàn không giảng về lấy chồng ngoại quốc, còn nếu có thì chỉ viết là: lấy chồng xa quê hương. Đại khái thế thôi! Đoán lấy chồng ngoại quốc là dựa theo thời cuộc.

Không biết nàng nghĩ thế nào mà lại mở bóp ra đặt trên bàn tờ 200đ, rồi nói:

- Ông cứ thử đoán cho vài câu về lá số này thôi, tôi xin biết ông cả 200đ đấy.

- Thưa bà 400đ, hay hơn nữa tôi cũng xin chịu, nếu chính đương số không đến đây.

- Thế tại sao người ta không cần có người tới mà họ cũng đoán được?

Tôi nói:

- Thưa bà đoán chuyện vài chục năm sau, như lấy số cho trẻ con thì ai cũng đoán được. Còn như lấy số cho các người ngoài 20 tuổi, phải đoán ít nhiều quá khứ như học vấn, bằng cấp, họ thuộc hạng ở thứ "loại" bao nhiêu, cha mẹ thuộc "hạng" nào, có đoán được thì mới là điều đáng tin, còn như cứ tương lai rồi lại tương lai mãi mà đoán thì thiết tưởng tôi cũng đoán như ai chứ.

Nhưng tôi có lẽ riêng của tôi, nên không thể đoán được.

Chuyện Tử Vi Thần Khê:

- Số này có Hồng Đào, Vũ Khúc thủ Mệnh nên người ta đoán là lấy chồng ngoại quốc, sao ông không đoán được?

- Chẳng lẽ các người khác có Đào, Hồng, Vũ Khúc rồi lấy chồng ngoại quốc cả sao?

- Nếu lá số này là của tôi thì ông có đoán được không?

- Nếu đích là của bà thì tôi nhận đoán chứ.

Tiếp khách mất 2 giờ nàng trả công tôi đủ 200đ với điều kiện đoán đúng quá khứ. Tôi đã giải đoán theo Thần Khê như sau:

"Tuổi Ất Hợi mạng về Hỏa Tinh

Ở Thìn cung, tất định Đào Hồng

Đào Hoa, Tài Bạch Tý cung 

Ngộ Kình Dương, ấy hay lòng điểm trang

Vẻ thanh tao, óc giang hồ lạ

Thích đi đây, đi đó, say sưa

Mặt như trái táo, tóc thưa

Khôn ngoan đáng bực, lọc lừa khó ăn".

Nàng thấy những câu phú nghe có vẻ lạ hoắc, liền hỏi:

- Ông có cuốn sách nào mà sự luận đoán có đôi phần chính xác?

- Cô căn cứ vào điều gì trong lời phú để chấp nhận về các điểm đúng?

- Như về đoạn thầy mẹ tôi thuộc người có học cao nhưng chỉ thích ngâm thơ ngắm cảnh. Thầy tôi là bạn thân với nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu khi xưa.

Nghe câu chuyện trên, tôi cảm thấy vơi đi phần nào mạc cảm sơ sài. Tôi chưa kịp nói thêm, nàng nở nụ cười nói:

- Lá số này tôi đang có dự định đem đi để choảng các thầy tướng số cho đỡ hận, chẳng may lại gặp ông, nên tôi đành chịu mất tiền coi thử.

Tôi nghe mà "toát mồ hôi", thầm nghĩ: việc đoán số Tử Vi sai hay đúng chỉ là một vấn đề "như cơm bữa" thì can chi cô này uất hận mà lại còn "dã tâm" đi "khện" các bạn đồng nghề của mình.

Tôi mỉm cười, hỏi:

- Cô có thể cho biết qua lý do gì mà cô có ý để "choảng" lũ tướng số chúng tôi?

- Vì các ông thầy tướng số toàn thử....

Bênh nghề:

Tôi tiếp lời cô khách:

- Chúng tôi nói láo, kể cũng đáng tội thật. Nhưng cô thử nghĩ thời buổi này còn có nhiều loại nói láo hơn chúng tôi thì sao cô không "khện" họ đi?

- Đã đành còn có nhiều hạng nói láo, nhưng họ không dám đem chuyện "thần tiên" ra để kiếm cơm.

Tôi cảm thấy có bổn phận phải bênh vực cho nghề nghiệp. Tôi nói:

- Chúng tôi phải "nói láo" chỉ vì các người đi coi số thích nghe láo. Nếu ở đờ không có người đi xem mua đồ giả vì lòng họ tham lam thì kẻ bán đồ giả sống được nữa chăng?

- Vâng, cụ lý luận khéo lắm.

Rồi nàng tiếp:

- Trước khi tới đây tôi đã hỏi dò người nhà là anh Uông, anh ấy có cam đoan với tôi rằng: cô định "choảng" lão Đông Nam Á thì khó lắm, vì lão ấy không thể như các ông thầy khác đâu. Vậy mà y như rằng cụ đã tránh được trận phục hận cho đồng nghiệp của cụ.

Lá số:

Nhân vui câu chuyện, tôi bèn lợi dụng để điều tra về sự thật của lá số sinh con "Thạc sĩ Y khoa..." tôi hỏi:

- Cô có thể kể ra về các lời đoán số đẻ con mặt đen, trắng và lấy chồng ngoại quốc không?

Mánh lới:

Nàng gật đầu đáp:

- Vâng tôi cũng xin nói qua để cụ rút thêm kinh nghiệm. Năm 1953 (Quý Tị) tôi 19 tuổi tôi có làm bạn với chàng trai Pháp 25 tuổi.

Năm 1954, nhân chuyến di cư, tôi có tới coi một ông thầy số quên mất tên rồi. Ông ấy phê là năm 1956 tôi sẽ có thai và thằng nhỏ ra đời sẽ là một Thạc sĩ Y khoa tương lai.

Kể tới đây, nàng hỏi tôi:

- Thế mà đúng, vì chính năm (1956) tôi có bầu, cụ nghĩ thế nào?

- À, theo tôi nghĩ, cái đó chỉ là đoán gặp may, là vì cô ở tuổi đó dễ có bầu, mà lỡ ra có bầu sớm một năm thì ông thầy vẫn có thể sửa lại câu đoán: đáng lẽ ra phải là sang năm, nhưng năm nay đã có hỷ, thì mai sau còn có thể là tổ sư của các ông Thạc sĩ.

Hoặc năm sau nữa mới có bầu, thì ông thầy vẫn cứ có lời tiên tri rằng: nó không đẻ ra năm Thân vì chữ Bính không ăn to bằng chữ Đinh. Muốn cho cô khoái tỷ, họ có thể trợn mắt lên cho thêm phần quan trọng, rồi chỉ ngón tay vào cung Phúc Đức mà nói: "À, nhờ cung Phúc này nên hèn chi thằng nhỏ này nhập Tử cung năm Đinh Dậu".

Nghe tôi giải thích một cách "sống sượng" mặt cô Thảo hơi bất thường, cô hỏi gắp:

- Lỡ tôi sinh con gái, liệu họ cãi ra sao?

Tôi cười nói pha loãng:

- Cô định làm nghề bói toán hay sao mà cứ hỏi tôi như để tìm hiểu mánh khóe nhà nghề của "tụi tôi"?

- Tại cụ hóm hỉnh lắm nên tôi mới hỏi thiệt.

- À, nếu cô sinh con gái thay vì con trai, thì có thiếu gì cách để đổi "lập trường". Thí dụ: cô sinh tháng 4, chúng tôi nói: nếu sinh vào tháng 3 hay tháng 5 thì nhất định là con trai, thì thử hỏi: ai làm chứng, ai dám cãi? Nếu muốn cho đứa nhỏ gái tăng thêm giá trị thì có thể bảo: Mai sau cháu nó sẽ lấy chồng Thủ tướng hay Bộ trưởng, nhưng khó nuôi lắm. Cứ đoán việc tốt có, xấu có, tuy chẳng ra đâu cả, nhưng đôi khi còn kiếm thêm tiền nữa.

- Thế kiếm thêm bằng cách nào ạ?

- Tùy theo loại khách coi, có loại mê tín nhưng tham lam, chúng tôi bèn gạ làm bùa trấn yêu ma quỷ quái.

Tôi chợt nhớ là mình đã đi lạc đề rồi nên mới hỏi nàng:

- Rồi câu chuyện có bầu đúng theo lời tiên tri đó ra sao?

Nét mặt đượm chất bất bình, chỉ đôi mắt là đượm vẻ mơ màng, nàng nói:

- Tôi có bầu được 3 tháng, thai động luôn luôn, nhà tôi cứ giục tôi đi khám thai, tôi khất lần rồi viết thư từ bên Lào gửi về SG nhờ ông thầy số giải thích lý do thai động.

Nhìn vào cung Tử Tức thấy sao Thiên Lương ở Sửu, tôi lại đem bản an sao và coi lời giải đoán "Thạc sĩ Y khoa". Tôi mừng và cũng đã rõ lý do ông thầy đoán như thế, chính vì sao Thiên Lương này gặp Thiên Y, Y thì Thạc sĩ là cái chắc, vì vậy tôi không ngại mua ngay bưu phiếu 500đ kèm theo vài lời "xin gửi để thưởng công thầy về việc tôi đã có bầu và để hỏi thêm về việc động thai.

Nửa tháng sau, tôi nhận được thư của lão đó viết Thai thuộc hạng mai sau làm lớn, nên nghịch lắm thành ra động nhiều, không sao đâu.

Bẩy tháng sau, thai động quá làm tôi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy mới hay rằng vì để quá chậm nên cái thai đã bị hư, may mà cứu được mẹ là phúc lắm. Chuyện xảy ra như thế khiến tôi lặng ngắt, tôi hận lão tướng số khôn xiết.

Người khách dữ:

Ba năm sau, từ bên Lào về, tôi tạt ngay vào cửa nhà lão, lão đã cười nói bô bô:

- Thế nào, thằng nhỏ sinh năm nọ sao không đem về đây ra mắt thầy...để thưởng công thầy nữa chứ.

Tôi hết sức nén giận:

- Chồng Tây nó cẩn thận lắm, không cho đem thằng nhỏ về vì sợ cảm gió.

Lão ta tưởng thật, đáp gọn:

- Chà, vẽ vời quá! Số nó sau làm Thạc sĩ Y khoa, gió máy làm gì nổi?

Nghe lão nói, mãi bây giờ tôi mới nhận thấy lão bạo miệng và tợn đoán quá cỡ. Thế rồi lão lại tiếp một hơi:

- Thế nào, thằng bé mặt trắng đẻ rồi, bây giờ hãy thưởng đi, còn thằng mặt đen nó sắp ra, nên tôi cho khất đấy!

Cơn giận của tôi lên tới cực điểm, điên tiết tôi quát lên dữ dội:

- Mày leo lẻo quá! Mày đã hại tao rồi.

Bị tôi "tát" nổ con ngươi một cách bất ngờ, lão tái hẳn mặt đi. Nhưng bản lĩnh thật cao cường, chỉ một chút sau lão còn mở miệng nữa để cho tôi bớt nóng, nửa phân bua với bốn, năm người ngồi đó:

- Bà có đem theo lá số thì bỏ ra đây cho tôi coi lại.

- Coi, coi lại cái...gì, coi lại để cho mày lại ớm ờ nói hậu, đem sao nọ xấu, sao kia tốt, để chối tội đoán láo của mày à!

Ngồi nghe nàng nói, lòng tôi cũng thấy sượng sùng, vì chính tôi đôi khi cũng nói láo, vì trong vài trường hợp đó mà nói thật thì bị họ "rút" lại tiền.

Tôi cười nói giảng hòa:

- Việc dậy việc, cô mua thêm "bài học" về số Tử Vi có hơi đắt, nhưng kinh nghiệm là vậy. Dù sao chuyện đã lỡ mà cô đi phạng chúng tôi quá đỗi.

Nàng cười đáp:

- Cụ nói ẩu, tôi cũng dám phạng.

Và từ ngày ấy, cuốn Thần Khê Định Số là vị quân sư để gỡ cho tôi lỡ khi gặp nước "cờ bí". Và tôi cũng chỉ đoán rất thận trọng.


Nguồn: KHHB - Số 74-J2

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)


Đã sao chép!!!
Khóa Học Tử Vi Chân Cơ
Hotline: 083-790-1987
Khóa Học Tử Vi Chân Cơ Chat FB với chúng tôi
Khóa Học Tử Vi Chân Cơ