Ông Bói Lợn Đoán Số Tử Vi...Sai Mặc Dù Đã Nắm Thần Khê Định Số Trong Tay
Đông Nam Á (T.V.S trình bầy)
Chúng tôi có yêu cầu ông Đông Nam Á cứ tiếp tục viết ra những trường hợp có thật mà trong đời ông thường gặp có áp dụng Thần Khê Định Số kèm vào Tử Vi như thế sẽ thú vị hơn. Trong mỗi trường hợp, ông kể ra đoạn phú đoán trong Thần Khê Định Số mà cụ Lê Quý Đôn đã truyền lại. Quý vị sẽ có đầy đủ những phú đoán trong Thần Khê Định Số để chiêm nghiệm. Một thời gian sau khi chiêm nghiệm, quý vị sẽ thấy giá trị của phú đoán Thần Khê Định Số, đó là mong ước của chúng tôi (TVS).
Sau khi ân sư tôi (tức là vị thầy làm nghề bảo tiêu ở Lưỡng Quảng đã dạy tôi khoa coi tướng) ghé qua Hà Nội về quê hương tôi, tôi gặp những khó khăn không nhỏ trước dư luận trong làng. Số là bên gia đình ông bói Lợn cầu mong ân sư tôi để cho ngôi mộ tốt, nhưng ân sư tôi đã từ chối, và mọi người cho là tôi khoảnh độc, đã xúi "ông thầy Tàu". Sự thật, tôi không biết khoảnh độc là gì. Tôn sư tôi đã nói riêng với tôi: "Họ kém phúc, làm sao để ngôi mộ tốt cho họ được! Họ sắp sa sút đến nơi rồi!".
Những lời đó là cả một ngạc nhiên đối với tôi, vì ông bói Lợn có cơ ngơi, nhà cửa, ruộng nương rộng lớn, ông là người giầu nhất vùng, và ông lại chia cho con cái nhiều ruộng thì làm sao mà gia đình ông có thể sa sút đến nơi được.
Lúc đó vào thời kỳ ông bói Lợn sắp đánh một nước cờ lớn, ông nói: "Nhà chú sắp phát lớn rồi, bây giờ phát về công danh".
Và ông bảo tôi:
- Mai cháu đến chú để bàn các việc. Cháu giúp cho em Khang ra làm chưởng bạ. Cháu cố mời cả ông thầy Tầu lại nhé.
Chức trưởng bạ là chức địa chính xã, có thể nhờ đó mà làm tiền vô tội vạ. Tôi nhớ lại, hồi còn nhỏ đi học trường làng, tôi 13 tuổi, Khang 12, Đỉnh 10 tuổi, tuy là có liên hệ họ hàng nhưng tôi luôn luôn tránh xa Khang Đỉnh, vì chúng toàn ăn những quà đắt tiền, bánh dày, giò chả thơm phức. Có lần tôi bán sách giúp thầy giáo, Khang đưa trả bằng đồng ván giả (đồng 20 xu) bằng kền, may tôi tìm ra được và bắt đổi, nếu không thì phải thường tiền.
Ma ảo chi tướng
Tôn sư tôi đến chơi nhà ông bói Lợn rồi bảo với tôi:
- Tướng của lũ con ông Lợn thuộc ma ảo chi số, rồi bại nghiệp, yểu vong cả.
- Thưa ân sư, trong số các con của ông Lợn, đứa nào khá hơn cả?
- Cái thằng thứ ba tạm khá, thằng thứ tư nghèo khổ nhưng thọ.
- Thưa ân sư, thế hai đứa lớn hỏng cả hay sao?
Ông thầy lắc đầu:
- Đứa cả, đứa thứ hai đều yểu vong. Chết không theo thường lệ mà nhà cửa sa sút.
Lúc bấy giờ là 1943. Khang đã ngoài 30 tuổi, khôn tuyệt trần. Mọi người giúp việc trong nhà đều bảo "Khang kẹo hơn ông Lợn, tinh ma quỷ quái, coi nhà giữ ruộng không mất đi đâu một hột thóc hay cái trứng".
Khang còn cờ bạc rượt chè, thuộc loại "yêu ta", các tay gã bạc đều ngại khi Khang tới đánh. Được tiền mang về ngày hôm sau đến, Khang chỉ mang tý bạc, được nữa thì đánh tới, thua thì "lấy gậy đám đánh đám" (vay tiền của người khác) Đỉnh cũng khôn như Khang.
Khôn ngoan như vậy mà bị ân sư tôi chê. Còn thằng thứ ba của ông Lợn là Khoan, hiền lành từ nhỏ, mới lấy vợ, được chia sáu mẫu ruộng và một con trâu. Khoan chỉ củ mì làm ăn, ít giao thiệp, mà lại ăn số tốt, thì thật lạ. Còn những người tinh khôn như Khang, Đỉnh, riết róng cũng như ông bói Lợn, bắt người nhà và họ hàng làm công ăn cơm toàn cà và rau muống, mà lại nghèo sao được?
Có lẽ tôi học còn dở dang nên mới nghĩ như vậy?
Vận động cho Khang làm Chưởng bạ
Bữa đó, sau khi có lời ông Lợn nhờ, tôi cùng với ông lên huyện Văn Lâm để trả số Tử Vi cho ông huyện Phạm Gia Đĩnh, và cũng đồng thời để lo việc Chưởng bạ cho Khang.
Trong khi ngồi xe đi đường, tôi hỏi:
- Chú đã bói quẻ cầu công danh cho Khang chưa?
- Chú bói rồi! Quẻ Lôi Phong Hằng, hằng giả là tuyệt giã.
Và ông hớn hở hỏi lại:
- Cháu thấy bên nhà thằng Cà, họ lo liệu thế nào?
Ông Cà thân phụ của anh Kiêm, người ra tranh chức Chưởng bạ với Kháng. Tôi nói:
- Thì cũng lăng xăng. Anh Kiêm không muốn ra, vì nhà nghèo. Nhưng phó lý Thủ và các người trong họ nhà anh, gom tiền cho Kiêm ra, vì họ sợ Khang làm Chưởng bạ hơi sắc mắc.
Tôi đã lựa lời nói cho nhẹ, chứ nói cho đúng thì phải bảo rằng "thằng Khang ra thì sẽ ăn tiền tàn nhẫn, nên trong xã họ chống. Họ đưa Kiêm ra, vì Kiêm có bằng cơ thủy, còn Khang thì đến mảnh bằng Sơ học yếu lược cũng chẳng có.
Khảo Tử Vi
Tôi lại hỏi:
- Chú có khảo lại số Tử Vi của Khang chưa?
- Khá lắm chứ. Nó có Tử Vi tại Mệnh ở Hợi, được Lộc Tồn từ cung Mão, Quan Lộc chiếu sang, lại thêm Tả Hữu, Long Phượng ở Tài Bạch nữa, nên dự vào cách "Y cẩm dạ hành".
Trên con đường vắng hoe và không tiếng động, ngoài tiếng bánh xe tay sắt nghiến trên con đường đá (đường cái Văn Lâm) ông Lợn sang sảng đọc mấy câu phú mà tôi biết là ở trong Thần Khê Định Số:
"Tử Vi mà gặp Lộc Tồn
Được Long Phượng chiếu các phương triều về
Dạ hành đắc cách cẩm y
Nên coi thần sắc thuộc về mầu chi
Thân đầy, nét mặt phương nghi
Tam đình câu hãm, phát về phú thôi".
Tôi hỏi:
- Thưa chú, mấy câu Phú trên đâu có nói đến công danh, mà chỉ có đoán người nào có Tử Vi, Lộc Tồn mà được những nét tướng như vậy thì phát phú...
Ông bói Lợn nói:
- Cái chức Chưởng bạ trong lành nhỏ nhít đó, kể chi mà bảo là công danh...
Tôi nói:
- Thưa chú, nếu muốn cho Khang gọi là có chút công danh, sao chú không mua cho Khang chức phó lý hay trương tuần cũng được, cần gì phải tranh dành cho thêm tốn tiền, lại vất vả cả chú nữa.
Tôi nói như trên cho có chuyện thôi, chứ ông bói Lợn đã nhờ được đến cụ Chánh án Nguyễn Trần Mô, cụ Mô qua chuyện bói toán mà thành thân tình, cụ lại đã điều đình với quan Tuần phủ Hưng Yên cho Khang thì làm gì mà chẳng thắng? Bên anh Kiêm cũng biết chuyện cụ bói Lợn nhờ đến quan Tuần phủ.
Nhưng ông bói Lợn cũng lấy Tử Vi ra để trả lời:
- Số của Khang có sao Quốc Ấn ở Mệnh nên phải ra chức Chưởng bạ để giữ triện, chứ phó lý thì đâu có được giữ triện?
Tôi lại nghĩ đến câu "y cẩm dạ hành" và định nói, nhưng lại thôi. Ông bói Lợn tất lại có câu trả lời theo kiểu của ông. Tôi lại nghĩ lan man đến những lần cha tôi bán ruộng, mảnh ruộng có 20 đồng, nhưng Chưởng bạ đóng triện cũng thu vào túi riêng được 1 đồng, ông Lợn lại giở tiền ra đếm, được 65 đồng, ông bảo là đi chạy cho Khang. Tôi mới nói:
- Tiền đó để cho dân bữa rượu để họ bầu cho Khang có hơn không? Và Khang cũng nên miễn tạp dịch, làm sâu cho phu phen một ngày, gọi là chăm sóc và có ơn với họ, họ sẽ bầu cho Khang chú ạ.
Ông Lợn hừ một tiếng mà không nói gì. Mặt ông hân hoan như tin chắc ngày Khang sẽ đoạt được chức Chưởng bạ.
Thần Khê Định Số còn nói nữa
Về nhà, tôi mang cuốn Thần Khê chép tay ra coi lại đoạn nói về Tử Vi cư Hợi, có Lộc Tồn...Thì thấy, ngoài đoạn ông Lợn đã đọc, còn mấy câu nữa:
"Lại phải xem nếu người mắt trắng
Thân như que, liếng thoáng, mồm loe
Ấy người gian yểu, kể chi
Giầu sang giấc mộng, đưa kia liệu bàn"
Tôi nhớ lại cụ bói Lợn thuộc vanh vách các bài Phú Ma Thị, Phú Trần Đoàn, và mỗi khi thầy Đồ đọc phú cho cụ nghe, cụ đều chăm chú và hỏi đi hỏi lại luôn luôn, mà sao cụ lại có thể quên mấy câu cuối của đoạn phú. Theo tôi, mấy câu đó rất quan trọng, là vì Khang người gầy, mắt lộ, nói năng lém luốc, lại còn thêm tính ngạo mạn, chẳng hiểu hắn ỷ có của hay là ỷ vào số tốt. Hắn nằm ngủ vắt chân chéo chữ ngũ. Ai hắn cũng gọi bằng thằng. Nhiều người trong làng bảo "thằng Khang con ông Lợn láo lắm".
Những câu phú trên rất phù hợp với nét tướng của Khang. Nhưng lúc đó, tôi vẫn còn tin rằng phú có thể sai, vì Khang là con phú nông, lại thần thế, sao mà chẳng thắng?
Nhưng lắm khi tôi cũng nghi nghi, hoặc hoặc mà nghĩ khác. Phải tại sao mà anh Kiêm không thể thắng, khi mà cuộc vận động của ông cụ thân sinh ra Kiêm rất là khôn khéo. Chính anh Kiêm mời tôi lại ăn bữa cỗ, gọi là để giới thiệu anh Kiêm với mấy chục kỳ mục trong làng. Cô ê hề, thịt gà, thịt lợn, thịt chó đủ cả, và rất ê hề, rượu ngon rót đến từng chén tống. Trong khi đó, ông Lợn lại quá bủn xỉn, toàn cho kỳ hào nhậu tí rượu với lạc rang, quá lắm là tầu hũ, bánh đa (bánh tráng). Tranh đấu công danh cho con mà làm kiểu đó, sao mà thắng được.
Nhưng sự nghi hoặc lại càng tăng khi ông bói Lợn ghé tai tôi nói nhỏ:
- Thế nào Khang cũng thắng. Quẻ bói tốt lắm. Tử Vi thì tiểu hạn năm nay lại có Hóa Quyền, Thiên Quan quý nhân. Ở Tỉnh có quan Tuần quan án nhận giúp, ở huyện có quan Huyện, quan Thừa. Chức Chưởng bạ coi như nắm chắc.
Tuy nhiên, nét mặt hỉ hả và vui vẻ của mấy chục kỳ hào ăn cỗ ở nhà Kiêm, và nét mặt gượng gạo, giận dữ của kỳ hào trước đĩa đậu phụng và đậu hũ, lại làm cho tôi nghĩ khác hẳn.
Khang thua đậm
Kết quả, Khang thua đậm, và Kiêm đại thắng, ăn mừng chức Chưởng bạ bằng những tràng pháo tay làm cụ bói Lợn căm gan tím ruột.
Cụ tức tốc thuê xe lên Huyện. Tôi lại được yêu cầu đi theo, nhưng tôi chỉ ở ngoài quán, để mặc cụ Lợn vào trong Huyện đường. Cụ vừa dợm bước vào thì thầy đề đã dắt cụ ra, bảo chờ đó. Rồi thầy đề bước vào, kể lại ra, dúi vào tay cụ Lợn số bạc 17 đồng mà bảo:
- Số tiền 25 đồng, đã lấy 8 đồng thuê làm đơn từ. Còn lại cụ cầm lấy.
Kiện Lý Cạp
Kế đó, cụ Lợn phát đơn kiện ông Lý Cạp lên tóa án Hưng Yên. Tòa xử ông Lý Cạp 30 ngày tù. Nhưng ông Lý Cạp là ai, và tội gì? Chính là lý trưởng ở làng tôi. Còn tôi, theo đơn của cụ Lợn, là đã cầm 30 đồng do cụ Lợn đưa để lo cho Khang chức Chưởng bạ.
Tôi nghĩ:
- Những thứ tiền như thế, có ma trời biết, giấy tờ chẳng có, thế mà sao Tòa án Hưng Yên lại xử ông Lý Cạp có tội được?
Ông Lý Cạp tính hiền, người đen ròn, tiếng lớn. Ông làm việc cả ngày ngoài đồng không quản mệt, và chỉ vì cố gắng hết năm này qua năm khác mà thành ra được giầu có, đứng thứ ba trong vùng. Cũng vì thấy ông là người tốt cho nên mọi người mới đưa ông ra làm lý trưởng.
Lại Thần Khê Định Số
Còn nhớ cụ Lợn bảo tôi:
- Lý Cạp mệnh Cự Môn ngộ Thiên Hình, có Quốc Ấn, thật thà, hiền tốt. Cháu coi ông Lý Cạp có phải môi thâm, mắt to, cằm bạnh không?
- Thưa chú phải
- Hèn nào làm lý trưởng. Đáng đấy.
Tôi hiểu rằng cụ Lợn lại vừa áp dụng Thần Khê Định Số. Nhưng mà sao áp dụng cho người thì đúng, mà cho mình thì cứ chủ quan.
Màn chống án
Ông Lý Cạp chống án lên Tòa thượng thẩm Hà Nội. Trước ngày ra hầu Tòa, ông Lợn lại nhờ tôi đưa ông ra Hà Nội. Lấy tình thân, tôi khuyên ngay từ lúc kiện ông Cạp, nhưng cụ không nghe.
Cụ Lợn bảo:
- Phải cho thằng đó vào tù để nó biết phép tao. Vả lại, đã bói rồi quẻ "Quan đông" Nhật Thần phù trợ Thế Kim, ứng Mộc.
Chúng tôi ra Hà Nội giữa con trời rét căm căm. Và tá túc tại nhà ông Cai Ba Thục, chủ nhà nấu rượu nổi tiếng ở Hà Nội, một người tay trắng làm nên, mà phần nào cũng do cụ bói Lợn coi số mạng và thúc đẩy cho làm những công việc làm giầu.
Tôi hỏi lại về quẻ bói, và nói:
- Thưa chú, quẻ bói tuy tốt, nhưng lỡ số Lý Cạp không bị tù thì làm sao?
- Nó Tân Mão, mạng Mộc, bị quẻ bói ứng Kim, khó lòng thoát nổi.
Tôi và cụ bói Lợn đến nhà luật sư Bonnard đường hàng Cỏ (Gambetta), ông Lợn móc túi đưa ra 200 đồng và nói "nhờ luật sư trói tên Cạp cho kỹ hơn". Nhìn 200 đồng chạy vào túi người luật sư Tây tôi tiếc ngẩn ngơ, vì đó là tiền 8 gánh thóc, đủ nuôi 4 ông cháu tôi trong 5 tháng. Tôi nghĩ: Thật phí tiền. Vì đã bói và biết số của ông Cạp bị tù rồi thì việc chi phải bỏ tiền ra nữa.
Thế rồi đến ngày Tòa xử, Tòa Thượng thẩm tuyên án tha bổng Chu Văn Cạp vì không đủ bằng chứng buộc tội.
Tôi thấy ông Lợn đứng lặng im, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
Quẻ bói đã không linh nghiệm, có lẽ vì ông Lợn đoán cho mình, nên chủ quan. Tôi hôm trước một người học trò của ông Lợn hành nghề tại Hà Nội. đã cho tôi biết: "Lý Cạp chắc chắn là trắng án, bởi vì ông ta có người nhà làm việc với cụ Chánh án T.T.N"
Vận mạng của Khang
Khang hụt chức Chưởng bạ, cái đó chưa đau bằng, qua năm 1946, tức 2 năm sau. Khang mất cơ nghiệp và bị Tây bắt, rồi bị giết chết bằng cách treo lên cây, vì anh ta vào Tự vệ. Tuy gọi rằng có chiến tranh nhưng ta vẫn không thể bỏ qua số mạng.
Thần Khê Định Số đã đúng một lần nữa. Mạng có Tử Vi tại Hợi, có Lộc Tồn, cả Tả Hữu chiếu về, tuy là tốt thật, nhưng chỉ tốt với những người:
"Thân đầy, mặt nét phương phi
Tam đình câu hãm, phát về phú thôi"
Còn với những người như Khang cao, gầy, miệng liến thoắng, thì giầu sang chỉ là giấc mộng, và cơ nghiệp rồi tiêu tan và mạng yểu.
"Lại xem những người mắt trắng
Thân như que, liến thoắng, miệng loe
Ấy người gian yểu, kể chi
Giầu sang giấc mộng, đưa kia liệu bàn".
Giá có cái Đức, may ra mới cải được cái số yểu vong và tiêu tán sản nghiệp.
Nguồn: KHHB - Số 74-H1
Phản hồi từ học viên
5
(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)